Aman thường ngày vui vẻ, dễ gần nhưng cũng có những lúc ẻm rất trở trời. Ngày hôm nay là một ví dụ kinh điển.
Ở trong quán nước, ban đầu Aman vui tươi, thích thú khi gặp các bạn, cười với bạn này, lại gần ngó nghiêng em bé kia. Đi lại từng bàn làm quen, chơi với cô chú nào em thấy thích. Sau khi ăn uống no, em bắt đầu khó chịu, cứ mè nheo, đứng lên ngồi xuống đùng đùng, bày tỏ thái độ với những thứ gì trái ý như ống hút đang chơi rơi xuống đất, anh kia cầm cái gì hay hay mà không cho Aman cầm xem… Thường ngày những cái này là chuyện nhỏ với em thôi vì em sẽ thấy thứ khác chơi thay thế liền. Nhưng hôm nay thì khác. Nhỏ xíu xiu cũng phản ứng, nằm cả ra sàn quán mà khóc la. B
Bố mẹ nói nhau chắc em mới đến thành phố mới, nên lạ lẫm và khó chịu. Hiểu vậy nên cũng thông cảm với em hơn. Tưởng là xíu xíu là em hết như mọi ngày, ai ngờ hôm nay em dữ dội quá chừng. Ở trong quán ngại em gây phiền cho cô chú, nên mẹ đưa em ra ngoài ngắm đường phố thay đổi không khí. Em tiếp tục khóc, giận cữ, hét, đỏ mặt, gồng cứng cả người lên, lăn lộn ra đất. Lâu lâu dừng lại để nghỉ, quan sát xe cộ rồi lại gân cổ một cách đầy nhiệt huyết.

Mẹ hiểu là nên để em giải toả khó chịu và không bế em khi em không đồng ý nên mẹ ngồi ghế quan sát để em không bị nguy hiểm, nhâm nhi ly nước đá, hít thở, tận hưởng sự bình an của không gian phố cổ xinh đẹp. Chốc chốc lại làm trò, gọi em ra mẹ nhưng em không chịu
.
Bố cũng sốt ruột nên bảo: hay đưa em về nhà, bố thấy khó chịu quá. Mẹ bảo: mẹ rất ổn, mình cứ coi như đây là bài tập thiền, xem thử con sẽ thế nào, đây là cơ hội để hiểu con hơn, xem thử bao lâu thì con qua cơn. Mẹ tự thấy mình vững chãi như núi vậy.
Cứ vậy em thu hút sự chú ý của người đi qua đường lẫn cô chú trong quán, người cười, người gọi em dỗ dành, người giật mình thảng thốt.
Cuối cùng, sau 30 phút, thanh niên dịu dịu xíu, mẹ mới tới và bế được em. Đung đưa, hát xoa dịu em:
“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
Em cùng lá tung tăng như loài chim đến
Và đã hót giữa phố nhà…”

Em sau khi khóc mệt tả tơi, được mẹ bế và hát cho nghe nên ngủ khò. Nhìn mặt em lem nhem nước mắt nước mũi, chân tay đen thui mà thương. Nhưng biết sao em nhỉ. Trời cũng có ngày mưa ngày nắng. Em cả tháng mới có ngày “chíu khọ” (từ của bố Toàn) vậy là quá yêu rồi.
Nhờ em mà mẹ và bố được thực tập bài mindfulness ứng dụng hay ho mà các khoá thiền không có. Thấy được sự kiên nhẫn của bố mẹ đã khá hơn. Cũng hiểu thêm em mình cá tính mạnh mẽ lắm, nên phải khéo léo nuôi dạy hơn.
Trên đường về, mẹ nghĩ nếu mình xử lý khác thì sao nhỉ. Lao vào trấn áp cơn “chíu khọ” của em bằng cách nhấc bổng em lên, bực dọc hốt em về nhà. Hay tìm cách chiều và làm em vui như đồ chơi, quà bánh… để em phân tâm và thôi không khóc nữa.
Mẹ không biết các cách đó tốt hơn không nhưng với mẹ thì mệt lắm. Mẹ lười nóng nảy, mẹ lười gồng mình vô hiệu hoá em, mẹ lười quát em, lười nhăn nhó mau già. Mẹ thấy ngồi yên trong lúc chờ em xong phần của mình giúp mẹ giữ năng lượng, quân bình cảm xúc hơn. Hiệu quả và dễ làm hơn với mẹ.
Hiện giờ em đã ngủ dậy rồi. Tươi tỉnh vui chơi như chưa hề có cuộc gắt gỏng sáng nay. 🥲
Mindfully Yours,
Minh Hằng – Trăng Sáng Tỏ