Đi một chuyến cũng phải có vài tấm hình để đời làm kỉ niệm mới xứng đáng. Tạo dáng và nụ cười thật tươi ở mỗi địa điểm nào mình dừng chân. Nghĩ lại mới thấy, mình mải mê chụp hình nên không tiếp xúc được với cảnh lắm thì phải.
Giờ trở lại những nơi ngày xưa mình từng tới, thậm chí tới vài lần, những nơi đó như mới tinh với mình. Chẳng nhớ nổi cái tên, hay đặc điểm gì, chỉ cảm thấy quen quen, một lúc sau mới: à, mình từng đến rồi.Giờ thành mẹ của cậu nhỏ đang lẫm chẫm biết đi siêu quậy. Hành lý mang theo cũng chao ôi!!! Mà của siêu quậy là chính. Không còn sắp sẵn quần áo theo từng ngày. Dù đi 2 tuần, hay đi 2 tháng cũng khoảng 7 bộ là được. Mình vẫn thích mặc đẹp, chỉ là tiêu chuẩn đẹp có khác đi. Những gì màu sắc kiểu dáng cơ bản nhất, phối được với nhau linh hoạt nhất, dễ cử động và gọn gàng nhất là đẹp. Mỹ phẩm vẫn mang theo như trước nhưng toàn quên bôi. Nước hoa yêu thích là tinh dầu thiên nhiên, sẵn công dụng đuổi côn trùng, bôi vết ngứa cho con, xịt phòng. Giờ ngửi mùi nước hoa là chịu không nổi, vậy mà ngày xưa mình xịt suốt ngày trong thời tiết SG nắng nóng quanh năm. Tôi phục tôi quá!

Đi chơi đâu cũng có bác giáo sư cùng tìm hiểu, trải nghiệm về con người, món ăn, thiên nhiên, cuộc sống người dân bản xứ. Hay ho, thú vị đến mức mang theo máy hình mà chẳng mấy khi chụp. Giơ máy lên cũng là chụp siêu quậy (trả bài cho ông bà), chụp cây lá, không gian thôi. Trong một bức hình, chỉ cần siêu quậy cười tươi, chứ bố mẹ thì auto cười rất điện ảnh, thế là đủ. Mặt mình có nhợt nhạt vì quên son, tóc có buộc đại cũng trở nên không vấn đề. Tạo dáng không còn ngực tấn công, mông phòng thủ, cứ tự nhiên nhất là được.
Mindfully Yours,
Minh Hằng – Trăng Sáng Tỏ